RSS

(copied) Monsanto: 1 hiện tượng kỳ quái của USA?

Nguồn: blog của Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Tui chỉ dám để đường link ở đây, cũng không cóp dán nội dung vì nó có nhiều đường link. Cảm nhận sau khi đọc chỉ có 5 chữ: nghi ngờ và hoảng sợ.

 
4 Comments

Posted by on Tháng Mười Một 1, 2011 in must read

 

(chém) Tui còn mong họ hoành tráng hơn

Tui đọc thấy có nhiều còm men về mấy cái lễ ký Cam kết tiết kiệm của mấy bác tập đoàn nhớn rằng chưa thấy tiết kiệm đâu mà đã thấy lãng phí rồi. Tui thì lại mong họ hoành tráng hơn nữa ấy chứ, chắc do tui đang xem phim Tam quốc chí mà TV đang chiếu…

Nói chung, trong Tam quốc có rất nhiều cảnh cam kết hoành tráng. Tính đến bữa nay, phim đang chiếu đến đoạn chuẩn bị oánh Xích Bích, theo đó các bác bên Lưu Bị và bên Tôn Quyền đang bận rộn tổ chức các buổi họp hành, thảo luận và cam kết, tất nhiên từ tăng 1 đến tăng 3 đều hoành tráng cả. Rồi cũng sẽ tới 1 đoạn không thể quên là Khổng Minh tổ chức cho Quan Công ký 1 bản cam kết… bắt Tào Tháo ở hẻm Hoa Dung, cũng hoành tráng nốt. Phải hoành tráng mới khiến người ta ghi nhớ, vậy cớ gì cứ bắt các bác tập đoàn mình không… hoành tráng?

Chỉ có điều, trong những cảnh phim hoành tráng đó người ta toàn cam kết những thứ chết người cả, ví dụ như Khổng Minh mà cãi Chu Du là có khi đi mò ốc luôn chứ khỏi về gặp chủ, hay Quan Công mà không bắt được họ Tào thì phải nộp thế cái nơi chuyên rít thuốc lào… Chà chà, giá các bác quan bên mình cũng ký như họ nhỉ, thế mới xứng đáng với mấy cái hoành tráng…

 
Leave a comment

Posted by on Tháng Hai 26, 2012 in Chém gió

 

(chém) CPI tăng ư? Lo gì vội…

Có bạn tui hỏi cái CPI tháng 2 này có làm chứng trường run sợ không? Tui nghĩ chắc là không, đơn giản vì mọi người đang máu. Hơn nữa, cho dù xét về tháng thì đang tăng trở lại (xem hình cóp từ cafeF), nhưng nếu vẽ cái chart y/y như VNeconomy thì chưa thấy gì xấu, xu hướng giảm đang tiếp diễn. Tiếp tục hơn nữa, nếu quay lại chart của cafeF thì tui nghĩ xu hướng suy giảm của y/y CPI có thể còn kéo qua tháng 3-4 do dự báo CPI hai tháng tới chắc 0 thể lặp lại mức của cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, y/y CPI có về 1 con số không thì có lẽ vẫn là 1 chuyện khác. Điện mới tăng, than sắp tăng, xăng e ngại tăng, thực phẩm chả mấy khi xuống sau khi tăng, quan trọng nhất là chưa thấy doanh nghiệp loại to đầu nhưng làm ăn không hiệu quả nào chớt. Nếu ngân hàng hạ lãi suất, vẫn các bác đó được vay thôi…Đó mới là câu chuyện dài hạn của chứng trường xứ ta.

 
Leave a comment

Posted by on Tháng Hai 24, 2012 in Chém gió

 

Thẻ: ,

(chém) Cty anh cũng mong được thâu tóm bỏ mẹ ra ấy chớ…

Ở đây xin nói trước là tui hóng hớt chuyện người ngoài, 0 phải cty tui đang làm (chớ không sếp chém tui mất) :)

Hai ngày nay tui thấy bạn bè kháo nhau suốt về cái chuyện xem sắp tới đến lượt cty NY nào bị thâu tóm để mà còn… mua. Chả biết doanh nghiệp có thật cuống cuồng lo bị thâu tóm như báo chí viết không, chứ NĐT vỉa hè bạn tui thì khoái mấy chuyện đó lắm. Bây giờ là thời trâu bò húc nhau ruồi muỗi … béo.

Tuy nhiên 1 anh bảo: các chú nghiêm túc nghe anh lói (để khi nào rảnh, tui ráng suy nghĩ nghiêm túc xem có nó có thật.. nghiêm túc hông), cty anh cũng mong được thâu tóm bỏ mẹ ra ấy chớ, làm ăn bê bết, nợ cả đống, các cổ đông lớn lại toàn tập đoàn liên tục dọa thoái vốn, đại hội tới chắc sẽ bàn chuyện hủy NY để được sống yên trong bóng tối chứ giờ các sếp ngày nào cũng đi nhuộm mà tóc vẫn đổi màu… Được “thằng” nào đòi gánh thay là đến bắt tay cám ơn ngay. Bán cty 1 đô cũng bán.

Hóa ra thâu tóm nhiều khi lại hay, sếp thì được quẳng gánh lo đi mà sống, còn lính thì được vớt vát với đống cp lên giá nhờ phong trào đi tắt đón đầu của các NĐT ruồi muỗi trên sàn.

 
Leave a comment

Posted by on Tháng Hai 24, 2012 in Chém gió

 

Thẻ:

(copied) Ra quyết định và trách nhiệm cá nhân

(nói nhỏ: bố con tui tuy bị quả Thìn Tuất Sửu Mùi tứ hành xung, nhưng lại chung 1 điểm là đều hâm mộ bác Thuyết. Thậm chí ông cụ còn có thơ tặng bác lúc bác vẫn đang đứng hiên ngang giữa Nghị trường)

Nguồn : baodatviet.vn

(Đất Việt) Quan trọng nhất đối với người quản lý là nghĩ cho chín, điều tra kỹ rồi mới quyết định để phù hợp với thực tế, với quyền lợi của người dân. Đặc biệt, nếu thấy sai thì cần điều chỉnh ngay và cũng nên chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đây là quan điểm của GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, khi trao đổi với Đất Việt về trách nhiệm cá nhân của những người ra quyết định, đặc biệt là quyết định liên quan đến hàng triệu người dân trong xã hội. Ông Thuyết nói:

Trong quy trình làm việc, không nhất thiết việc gì cũng phải lấy ý kiến người dân, nhưng tốt nhất đối với những quyết định có ảnh hưởng lớn đến xã hội thì cần có điều tra, khảo sát kỹ lưỡng, khoa học thì mới đưa ra được giải pháp ổn thỏa. Nếu chỉ ngồi trong phòng hội thảo, lý luận với nhau thì chưa chắc có số liệu chính xác để quyết định đúng.

- Thời gian qua, có một số quyết định, chủ trương của cơ quan chức năng gây tranh cãi gay gắt trong dư luận, chẳng hạn như đổi giờ học, giờ làm, cấm hàng loạt điểm giữ xe trong khi chưa bố trí điểm giữ xe mới, thu phí lưu hành phương tiện… Ông bình luận gì về câu chuyện này?

- Tôi được biết, khi tiến hành đổi giờ học, giờ làm, TP.Hà Nội đã triệu tập cán bộ các cấp, thậm chí có đại diện các trường học để bàn. Nhưng nếu các đại biểu đến dự mới bắt đầu suy nghĩ, thảo luận thì chắc gì có được ý kiến thiết thực. Tôi được biết, GS Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, cho biết cũng nêu ý kiến nhưng không được tiếp thu. Đặc biệt, nếu cấp dưới nể cấp trên thì khó có biện pháp tốt. Do vậy, trước những quyết định có tính bước ngoặt thì đơn vị quản lý cần điều tra, khảo sát kỹ mới có các phương án tối ưu. Trong trường hợp cần thiết cũng nên trưng cầu ý kiến của người dân xem tỷ lệ người ủng hộ có đông, giải pháp đưa ra có phiền hà cho dân không.

Ở Hà Nội mấy năm gần đây cũng biết nghe dân. Khi có quyết định không đúng, nghe dân phản hồi không đồng tình thì cũng đã thay đổi. Chẳng hạn như việc dừng xây siêu thị tại Chợ 19.12 cũ, rồi dừng xây khách sạn trong công viên Thống Nhất… Tuy nhiên, số lượng những vụ việc được giải quyết như vậy không nhiều. Vừa rồi, TP.Hà Nội cấm hàng trăm điểm giữ xe trong khi chưa tìm được điểm giữ xe mới thì không nên. Nhất là khi một vị lãnh đạo giải thích một cách “ngẫu hứng”: dẹp bớt điểm giữ xe để người dân buộc phải tìm phương tiện khác để đi (!)

- Nhiều ý kiến cho rằng, khi quyết định nào đó được áp dụng nhưng không hiệu quả, thậm chí hây ảnh hưởng đối với đời sống, sinh hoạt của người dân, đến kinh tế xã hội… vấn đề trách nhiệm cá nhân thường bị “lờ” đi. Ông nghĩ sao về điều này?

- Thường ở nước ta không có quy chế này. Những người đưa ra những quyết định thường giữ vị trí nhất định trong cơ quan quản lý nhà nước. Thông thường là họ thay mặt cơ quan quản lý ra quyết định nên không có ai truy cứu trách nhiệm của họ cả. Còn ở các nước, khi đưa ra những quyết định ảnh hưởng lớn đến người dân thì có thể chính họ phải chịu trách nhiệm.

- Thưa ông, trong công tác quản lý, điều gì là khó nhất, điều gì là dễ nhất? Dễ nhất phải chăng là “không quản được thì cấm”?

- Theo tôi, câu chuyện quản lý, khó nhất là phải ra được những quyết định đúng đắn trong những trường hợp phức tạp, thời điểm có tính chất bước ngoặt và trong trường hợp đó người ta mới cần đến “cái đầu” của nhà quản lý. Còn nếu mọi việc diễn ra bình thường thì đơn vị quản lý cũng chẳng có việc để làm vì người dân cứ theo quy trình thực hiện. Khi tôi còn công tác ở trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, anh em vẫn đùa với nhau là Ban giám hiệu thử đi vắng nửa tháng thì chưa chắc trường đã xảy ra chuyện gì vì các phòng ban cứ theo quy trình làm việc, giảng viên đến giờ đi dạy, sinh viên cũng theo lịch học tập, điều hành cụ thể thì các khoa cũng thực hiện được. Nhưng Ban giám hiệu quan trọng ở chỗ là quyết định những công việc khó khăn và quyết định chiến lược của trường. Lúc đó mới thi thố được tài năng của người lãnh đạo.

Do vậy, theo tôi, quan trọng nhất đối với người quản lý là nghĩ cho chín, điều tra kỹ rồi mới đi đến quyết định. Thứ hai, về nguyên tắc, mọi quyết định phải phù hợp phù hợp với thực tế, phù hợp với quyền lợi của người dân chứ không phải chỉ thuận lợi cho nhà quản lý. Thứ ba, nếu sai thì cần điều chỉnh ngay và cũng nên chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Mạnh Đồng (thực hiện) 

 
1 Comment

Posted by on Tháng Hai 22, 2012 in must read

 

Thẻ: ,

(chém) Ở cái xứ mình, nắm bao nhiêu % thì không sợ mất cty?

Vụ STB++ vs EIB++ chưa ngã ngũ, nên tui cũng chả dám “chém” cái gì vì mình… cũng có biết được hơn cái gì ngoài báo chí đâu, tuy nhiên đã có 1 anh phóng viên cứ dụ khị tui đưa ra ý kiến bên lề rằng nắm bao nhiêu cp thì không lo cty bị thâu tóm, đặc biệt khi cty là cả cơ nghiệp của mình? Bởi qua cái vụ trên, thông tin được coi là yếu tố bất ngờ là EIB++ tuyên bố nắm tới hơn 1/2 cp của STB, khiến cho bên STB++ có muốn gom thêm hàng trên sàn, muốn lấy ủy quyền từ nhân viên… thì cũng bị coi cầm dao găm đấu với thằng cầm kiếm. Tui chỉ có thể nói là cứ học các bác EIB++ ấy.

Ở cái xứ mình thì nắm 51% có vẻ ổn, không sợ mất cty vào tay người khác, nhưng vậy cũng sẽ dễ bị coi là độc đoán, gia đình trị, tập quyền… và khó thu hút cổ đông chiến lược nước ngoài. Cũng có người nói rằng nắm hơn 35% thì ok rồi, vì nếu bỗng dưng lòi ra thằng khác nắm nhiều cp hơn để đòi quyết tất tần tật thì ta vẫn đủ phiếu phủ quyết tất tần tật. Ngoài ra, ta xây dựng 1 đội dự bị hậu phương, giang hồ gọi là… ong ve, nắm thêm ít nhất 16% & chỉ ra mặt khi cần bầu bán hay khi ta cần quyết cái gì có lợi cho mình, Như thế bề ngoài ta 0 độc đoán, ta 0 tập quyền nhưng ta vẫn có thực quyền.

Mà các bác ấy cao tay quá, nắm chính thức chỉ ~9% mà “khi cần” có thể độn lên tận 51%, chả trách bên kia họ…

 
Leave a comment

Posted by on Tháng Hai 22, 2012 in Chém gió, Stock market

 

Thẻ: , , , , , , , , ,

(chém) Lại đòi khui thêm rượu… room

VAFI và 1 số bác quan lại lên tiếng đòi mở room cho nước ngoài, với lý do là nhằm gia tăng dòng vốn ngoại. Tui vốn không ủng hộ ý tưởng đó vào lúc này, nhưng thôi thay vì “cãi nhau” (có lẽ tui sẽ bị chởi là chú là ai mà đòi được “cãi nhau”) thì nên nghe vài bác quan chức nước ngoài nói để xem họ có thật sự mong mở room vì quyền lợi của chính họ hay không.

Chỉ có điều trước khi được nghe mấy bác khoai tây nói, tui xin đưa ra 2 dẫn chứng phản bác: thứ nhất là theo thống kê của HOSEHNX thì không có nhiều cty hết room, thậm chí tính cả số cty NY mà khoai tây nắm trên 45% (hoặc 33% của ngành ngân hàng) và so với tổng số hơn 800 doanh nghiệp cả hai sàn. Nếu nhu cầu của khối ngoại rất lớn thì sao đến giờ họ mua ít cty thế? Chả lẽ có quá ít cty đủ chất để phải mở room? Mở room rồi thì họ có mua thêm nhiều cty không hay vẫn chỉ VNM, VSC, SSI, ACB, FPT, HCM, TCM, BBC…? Thứ hai là “không theo thống kê” nhưng tui nghi ngờ nhiều cty NY đã được khối ngoại nắm hơn 49% dưới mấy cái tên nội. Nay mở room chỉ giúp họ hợp thức hóa việc sở hữu và tạo niềm vui cho NĐT nội địa, hưng phấn vài phiên chứ chưa chắc làm gia tăng dòng FII. Quá khứ đã 1 lần chỉ ra điều đó rồi.

Nay muốn thu hút FII, không gì hơn là cải thiện thủ tục đầu tư cho họ, đổi mới chứng trường cho giống hơn với chứng thế giới, ép DNNN CPH, lên sàn và kiên định… chờ ktế hồi phục.

 
2 Comments

Posted by on Tháng Hai 20, 2012 in Chém gió, Stock market

 

Thẻ: , , , , , , , , ,

Nghề mình mà 296 – Hãy đầu tư vào cái gì mà bạn biết rõ nó nhất

Sáng nay 1 anh chỉ cho tui xem bài viết trên trang đầu của tờ ĐTCK có tựa là “bối rối tìm cửa đầu tư” (đến giờ chưa thấy link), vừa chỉ vừa cười về chuyện các chuyên gia đá nhau. Ưh, đọc cũng buồn cười thiệt, tui mà được phỏng (vấn), tui cũng bảo bạn ngó lên bảng giá (chỗ nào đang xanh tím) và nói là nên mua chứng! Có thể vì tui làm ngành chứng nên nói thế, nhưng bản thân tui đã từng nhiều lần tổ trác vì dám ngó sang “sới” khác rồi tám loạn mà không nghĩ rằng mình chả biết gì hơn người nghe, nên tự kết luận là sau này chỉ nên tám về cái ngành mà mình biết rõ nhất.

Quay lại bài viết trên, tui nghĩ các vị được phỏng ấy bác nào cũng có lý cả. Chứng trường rớt quá sâu, nhiều cp rẻ hơn rau… nên bác buôn chứng nói nên mua là quá đúng (còn mua con gì và thế nào lại là chuyện khác). Nhà đất giảm 4 năm, có bác “tự thú trước bình minh” đại ý là nhà em giảm giá lắm rồi, 0 hạ được nữa mấy anh ơi, nên bác buôn nhà khuyên mua là rất phải (còn chu kỳ có đúng 4 năm hay không thì để sau). Rồi vàng nữa, vốn được coi là tài sản tốt nhất để chống lạm phát nên bác buôn vàng (sau khi liếc qua 2 bác buôn chứng và buôn nhà) tất nhiên hô mua đê mua đê (miễn là mua rồi thì đừng coi biểu đồ giá vàng nhé). Ở đây vẫn thiếu 1 bác nữa là bác… buôn tiền. Nếu có, chắc bác ấy cũng sẽ nói cứ gửi vào chỗ tui rùi đi… ngủ (còn khi thức dậy bác có sáp nhập vô ai khác thì không biết) :)

Tuy vậy, tui nghĩ đã đầu tư thì phải biết những câu “high risk, high return”, “thương trường là chiến trường” (chứng trường, vàng trường hay nhà trường bây giờ cũng đều là chiến trường cả, và nếu nơi nào đó đang là “đại dương xanh” thì cũng bởi vì máu đổ còn ít thôi) và “biết mình biết người, trăm trận trăm thắng” (đánh chứng thắng chừng 51 trận là có thể lên f319 khoe rồi)…, nói chung là cần có hiểu biết. Đừng có máu suông rồi sau này hỏi bán máu ở đâu. Các bác ấy nói mua vàng mua nhà hay tui nói mua chứng cũng đều do “that’s my job”. Có thể diễn cách khác, nếu tui có tiền đầu tư thì tui sẽ không mua nhà, không mua vàng mà mua… chứng (bác SJC chẳng bảo không mua chứng mua nhà đó sao). Vậy nếu bạn có tiền thì nên mua cái gì? Điều đó tùy vào việc bạn biết về cái gì, giỏi cái gì nhất.

Ngày nay nếu chỉ có tiền mà trong đầu không có gì thì thôi, nghe lời bác buôn tiền cho… dễ ngủ. Cho dù bạn theo trường phái phòng thủ hay tiến công, thì đầu tư luôn là hoạt động có rủi ro, vấn đề là nó lớn hay bé sẽ tùy vào mức độ hiểu biết về nó của chính bạn (hiểu và độc quyền về điện, than, xăng như mấy bác doanh nghiệp to mà còn đang than lỗ kìa). Tui có dạo mò qua sàn vàng với lòng “tự hào” là ta đây cũng biết kỹ thuật, thế mà ban đầu thua be bét con bọ chét, cũng chỉ vì mang nguyên xi đống tech-charts từ bên chứng qua. Đánh margin vàng 5% khác xa đánh margin chứng 60%. Không margin cũng vậy thôi, hai sàn này đều có những đặc trưng riêng.

Tui có bà chị bạn vốn buôn nhà lẻ, hồi chứng trường đang ở đỉnh cao đã nhảy vào đánh, mua liền tù tì mấy chục mã trên sàn tưởng dàn quân như Khổng Minh thế tất ăn ngon, ai dè sau hơn năm trời cuối cùng bán dần bán dần trả nợ. Tức quá, chị ấy quay về buôn nhà và sau 3 tháng kiếm lại vài tỉ ngon ơ. Nếu bạn hỏi bạn bè của bạn, có lẽ bạn cũng sẽ nhận được nhiều ví dụ thực tế thế, chả phải tui bịa ra.

Do đó, tui nghĩ rằng trước tiên bạn nên đầu tư vào cái gì mà bạn cho là mình đã (hay sẽ sớm) hiểu về nó nhất, sau đó hãy hỏi chuyên gia về cái thứ ấy. Chả phải chính bác Warren Buffett cũng đã nói như thế sao? Nếu bạn biết về chứng, hay hỏi những thằng buôn chứng như tui. Nếu biết về cái thứ màu vàng, hãy hỏi bác SJC kia, nếu biết về nhà, hãy hỏi bác Thìn cách đầu tư trong năm Rồng này. Hỏi đúng người đúng việc, nếu hỏi tui liệu có đầu tư vàng hay không thì thú thực 10 lời luôn ra 9 lời tui cũng còn thấy… lạ. Nếu bạn đầu tư theo kiểu phòng thủ nên quyết định mua nhà vứt đấy 5-10 năm, thì cũng rất OK thôi, miễn là bạn đừng có nhìn qua mấy người buôn chứng mà ghen tị tại sao chúng nó lời 5-10% trong vòng có… 24 tiếng. Muốn lời nhanh như chứng thì phải chịu khó tiến công, nhưng cưỡi trâu mà đòi phóng nhanh thì cũng có ngày thành vượt ẩu, té nhầm … đầu gấu. Tụi tui buôn chứng có thời lời nhanh như thế thiệt đó, nhưng cũng có dạo khi chứng rơi nguyên cả giỏ, tự than tại sao 0 mua vàng nhỉ, chả phải lướt lát gì cho nhọc mà giá nó kéo từ 15 đến hơn 45tr/lượng kìa.

Tui nhớ hình như vào giai đoạn 2007 có bác doanh nhân kiêm quan… bóng đá nào đó nói rằng nếu đưa tui vài chục tỷ bỏ vào chứng thì sẽ kiếm được gấp mấy lần ấy đầu tư cho bóng đá VN, chả biết có nhớ đúng không? Nếu đúng thì… may cho bóng đá VN.

 
Leave a comment

Posted by on Tháng Hai 20, 2012 in Stock market

 

Thẻ: , , ,

(chém) Có lẽ chú chưa được “mời” làm việc vì… bằng cấp nhiều quá

Tui biết tin về “vụ” tân cử nhân đạp xe xin việc là qua bản tin sáng của VTV cuối tuần trước trước khi đọc Vnexpress, nói chung cũng hơi choáng về cách tự giới thiệu về mình như thế. Nhớ lại hơn 10 năm trước đây, với “tư cách” là tân cử nhân đại học ktế, tui cũng mất hơn 6 tháng xin việc chỉ để mong được ở lại Sài Goòng, tất nhiên chỉ dám gửi thư lén quấy rầy doanh nghiệp chứ 0 “được” như cậu ấy…

Tuy nhiên, tui 0 nghĩ cách xin việc kiểu đó sẽ có tác dụng tốt, ít nhất đối với các doanh nghiệp nội, đặc biệt là cty CK nội địa. Trừ phi cậu ấy được 1 cá nhân bác sếp nào đó bỗng dưng “bật” ra lòng hào hiệp, chứ tui nghĩ cậu ấy chưa “match” được chính mình cho hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, bởi vì cậu… trưng ra nhiều bằng cấp quá, khiến doanh nghiệp bối rối vì sẽ không biết được cậu thực sự giỏi cái môn gì? Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, ví dụ như khi xin vào cty CK, cậu nên tự giới hạn chuyên môn mình lại để cho doanh nghiệp biết là cậu hợp với vị trí nào: môi giới, phân tích, tư vấn hay… IT? Xin vào các quỹ, cty đầu tư tài chính (mà tui đề xuất là có lẽ sẽ hợp hơn lúc này) cũng vậy thôi.

Việc tìm người, chứ không phải người tìm việc! Kiên nhẫn thêm nhé…

 
2 Comments

Posted by on Tháng Hai 19, 2012 in Chém gió

 

Thẻ: , ,

(chém) Cổ đông nhỏ nên hỏi gì ở … đại hội?

Một a bạn nhà báo đang muốn viết về chủ đề ĐHCĐ đã hỏi tui câu đó. Liệu sẽ tiếp tục những chuyện cổ tức, phát hành tăng vốn và bầu bán nhân sự mới? Tui nghĩ những chuyện như vậy tất nhiên vẫn tiếp tục được nêu ra, nhưng theo tui năm nay các cổ đông nhỏ nên hỏi thêm câu này cho đủ tụ: thưa bác (ý hỏi lãnh đạo), sắp tới bác tính giảm nợ thế nào đây?

Có thể điều này không đúng với thực tế đa số, nhưng qua 1 số trao đổi với bạn bè là nhà báo khi dự ĐHCĐ mấy kỳ trước thì hay có chuyện là đại hội dễ dàng thông qua những chỉ tiêu tăng trưởng, ví dụ như doanh số sẽ tăng bao nhiêu, lãi sẽ tăng thế nào…., chứ ít khi bàn đến đủ ngô khoai để biết lãnh đạo các vị đó tính lấy tiền đâu cho tăng trưởng. Tuy nhiên, khi xem những con số thống kê thì năm nay tui thấy nhiều doanh nghiệp đang lậm sâu vào nợ cũng chỉ vì những mục tiêu tăng trưởng “cao cả” đó. Nợ tăng mạnh cả về lượng (tiền tỷ) lẫn “chất” (tỷ lệ nợ vay trên vốn), và nó đang là con dao gọt dần lợi nhuận của doanh nghiệp (có cty đã bị gọt đến “thịt” rồi). Trong điều kiện ktế chưa thể phục hồi ngay, nợ gốc nhiều nơi đang sắp đến hạn trả và chứng trường không còn nhuận để phát hành cp ồ ạt như trước thì tui nghĩ cổ đông nhỏ nên yêu cầu lãnh đạo mấy vị đó đừng có cố vẽ ra thêm nhiều doanh số, nhiều lãi nữa mà nên tập trung vào chuyện làm sao giảm nợ. Nếu không, e là cổ đông nhỏ lẻ sẽ mất nhiều đấy, chứ lãnh đạo các vị đó có nơi hạ cánh hết rồi.

 
Leave a comment

Posted by on Tháng Hai 17, 2012 in Chém gió

 

Thẻ: ,

Kiểu này cứ khoai to hay khoai tây mà gởi tiền thôi

Có ít nhất là mươi tổ chức yếu kém, vi phạm, có nguy cơ đổ vỡ” là tuyên bố được cho là từ 1 bác quan rất to bên ngân hàng (trích VEF.vn), tuyên bố này có thể khiến người dân như tui suy diễn ra điều gì? Dễ suy nhất là con số: (át lít sờ tờ) “mươi”, đây là 1 con số nhiều. Không còn là ba hay năm chú phải sáp nhập nữa mà gấp đôi ba lần lên. Trước giờ có bác nói ném chuột sợ vỡ bình quý, nay cảm giác chuột nhiều quá, bình quý… có khi biến thành chuột, hêyzzzz dza mệt thiệt…

Nhiều vậy tất khiến ta tò mò xem nhóm G-mươi đó là những thằng nào? Cái này cũng bác quan đó nói là “không thể công bố”. Nếu diễn dịch theo hướng lạc quan từ … Harry Potter thì “đã là bí mật thì tất nhiên rồi cả trường ai cũng biết”. Cứ từ từ… sắp tới cứ ngân hàng nào nho nhỏ (VĐL thấp), tên tuổi hiền lành, trước nay ít quảng cáo mà giờ lại rầm rộ khuyến mãi… thì biết đâu lại là 1 ông “mươi” đó. Ở xứ ta từ “xưa” vẫn luôn có nỗi tự ti rằng nhỏ là yếu, đúng là tội nghiệp cho… thằng nhỏ.

Cũng ở chính cái sự không công bố mà tui nghĩ là có khi còn gây tiêu cực nữa kìa. Cứ lấy “kinh nghiệm” trong ngành chứng, khi mà các bác UBCK bảo là không công bố các cty CK vi phạm nặng chỉ tiêu an toàn tài chính thì (theo tui nghe từ bạn bè & khách hàng) có nhiều cty CK bị dính chưởng oan, cứ chú nào nhỏ (lên oép của UB là coi được danh sách và vốn điều lệ) là bị nghi là không an toàn, chú nào không có tập đoàn mẹ chống lưng là bị nghi ít an toàn, thậm chí có chống lưng nhưng do có thời quá nổi tiếng nhờ cho vay margin thì nay cũng bị nghi là kém an toàn…, dẫn tới là NĐT chuyển tài khoản đánh đấm qua nơi khác. Có cty mạnh dạn tự quảng cáo là chỗ tui an toàn, nhưng NĐT vẫn chuyển đi nơi khác. Đau. Ngành ngân hàng rồi có lẽ cũng vậy thôi, cho dù có khuyến mãi lớn, cho dù có công bố lãi khủng… nhưng dân đã nghi thì vẫn sẽ đi rút tiền, Cứ gửi mấy ngân hàng thật bự hoặc tụi chi nhánh nước ngoài cho chắc ăn! Bảo sao vẫn cứ thiếu thanh khoản hoài.

Điều dễ bị suy diễn nữa là đã yếu kém, dễ đổ vỡ thì tất nhiên phải lỗ. Như thế thì tội nghiệp cho chú HBB do mới công bố lỗ quý bốn, chứ các chú như Tín Nghĩa, Sài Goòng… trước khi sáp vô nhập lại vẫn còn công bố lãi cơ. Nhưng đến nay mới có 1 chú báo lỗ, chư đủ “mươi” nên có lẽ sẽ phải tìm thêm mấy chú có lãi, vấn đề lãi như thế nào để nhận ra là sắp chuyển thành lỗ, cái này khó lắm. Cá là nhìn BCTC của các chú đang niêm yết (trừ HBB thì đều báo lãi cả), chả chuyên gia nào nhòm cho ra nổi là còn có ai sẽ lỗ, có ai sẽ gia nhập nhóm G-mươi không. Mà có cố nhòm thì lại chả khác nào bảo là doanh nghiệp và kiểm toán người ta báo cáo láo ah? Người dân đành tự dò theo cách khác thôi (có cách nào không???), hoặc nếu không dò thì cứ nghe lời bác… Tào Tháo khuyên: thà né lầm còn hơn bỏ sót.

Ôi, kiểu này thì cứ khoai to hay khoai tây mà ta gởi tiền thôi!

 
Leave a comment

Posted by on Tháng Hai 15, 2012 in bình loạn

 

Thẻ: ,

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.